Edit: Quí
Beta: nhóm
Đội thăm dò rời rừng đá vàng không bao xa thì sợ hãi phát hiện bầy bọ cạp lại lạch tạch bám theo.
Thất vọng.
Sự thật chứng minh cách làm của Châm Kim không sai.
Chàng kỵ sĩ trẻ thầm thở dài, tuy lời phỏng đoán của Thương Tu khiến cậu rất hoang mang, thế nhưng cậu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
"Yên tâm, chúng vừa mới ăn no, hiện tại vẫn còn an toàn lắm. Con bọ cạp chúa vẫn sẽ tiếp tục đấu sức với tôi, tôi còn chưa thua thì mọi người vẫn lành lặn."
Lời trấn an của Châm Kim rất hiệu quả.
Đoàn người lại tiến bước trên sa mạc. Phải tranh thủ buổi sáng, đây là thời điểm tốt nhất để đi đường.
Trên lý thuyết thì đây chỉ là một hòn đảo có đa dạng địa hình, vậy nên phạm vi của sa mạc sẽ không quá rộng, chỉ cần đi thẳng một hướng nhất định thì sẽ có cơ hội thoát khỏi cái nơi ác mộng này.
Nói nghe dễ, trải nghiệm mới khó.
Cát, đâu đâu cũng là cát.
Cát nổi thành cồn, cát nối thành dãy. Cảnh tượng na ná nhau tạo ảo giác đi lâu cũng chỉ được một khoảng. Sa mạc cứ như rộng vô cùng, dù bước thế nào cũng chẳng đến cuối.
Vừa qua buổi sáng, các đội viên lại cảm nhận cơn đói khát ập đến.
Họ ăn uống thật sự kham khổ.
Mờ mịt, tuyệt vọng cứ thể nảy mầm trong lòng mỗi đội viên. Những lúc như vậy họ lại hướng về Châm Kim.
Chàng kỵ sĩ trẻ vẫn tiên phong phía trước.
Cậu chỉ là một thiếu niên, chẳng cao hơn mọi người là mấy, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/298576/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.