Edit: Gián
Beta: nhóm
Đêm tối đi qua.
Ánh nắng của buổi sớm cắt qua đường chân trời, khiến đá vàng để lại một cái bóng nhàn nhạt trên mặt đất.
Các đội viên thăm dò đều đã dậy. Họ bị tiếng ăn của lũ bọ cạp đuôi thương làm làm tỉnh giấc.
Lúc này Châm Kim không lộ rõ mảy may hỉ nộ, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng cậu dâng lên thật nhiều thất vọng.
Không giống như cậu mong đợi, mặt trời đã mọc rồi nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Đàn thằn lằn không đến.
Có thể là đàn thằn lằn đã mất đi thủ lĩnh cấp Bạc, cũng có thể là lần trước bầy bọ cạp đồ sát khiến đám thằn lằn sợ hãi, chúng mất đi ý chí chiến đấu, không còn dám tới đây.
Cả bầy bọ cạp đang ăn.
Mặc dù Thương Tu đã nghe Châm Kim miêu tả trước đó, nhưng tận mắt thấy thì đây là lần đầu tiên. Lão không khỏi sợ hãi, thán phục: "Tự nhiên thật quá vĩ đại, đã sáng tạo ra loài động vật thần kỳ như thế. Lũ bọ cạp ăn những tảng đá này, nhưng thật ra là lấy kim loại làm thức ăn. Hệ tiêu hoá của bọn chúng vô cùng cường đại và đặc biệt, có thể tiêu hoá kim loại, rồi để những kim loại này bổ sung cho giáp xác của mình. Chính vì vậy mà lũ bọ cạp đuôi thương mới bền bỉ đến thế."
"Chờ một chút." Một đội viên thăm dò hoài nghi: "Trên hải đảo này không phải có một vị Ma Pháp sư rất mạnh sao? Những quái vật quỷ dị này không phải do vị Ma Pháp sư ấy sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/418061/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.