Hy vọng là vậy nhưng khi nhìn qua trận đấu sắp kết thúc của Hồ Vụ, cái hy vọng có người mang họ Hồ đi vào vòng trong ngay lập tức tắt ngúm. Ba người đứng đầu gia tộc Hồ không nói một câu, không thở dài hay cảm thán, nhưng tôi có cảm giác như nhiệt độ trong phòng đang giảm đi nhanh chóng.
Thanh kiếm của Hồ Vụ đã bị chém ra làm ba.
Hai nhát kiếm nhanh như chớp làm đứt thanh bảo kiếm như thể nó chỉ làm bằng tre. Đối thủ của Hồ Vụ tấn công tới tấp. Thanh kiếm dài của anh ta quét thành những vòng cung hiểm hóc khiến Hồ Vụ không thể đỡ mà phải nhảy ra sau tránh. Nhưng nhát kiếm thứ ba chỉ là hư chiêu. Nửa giữa nhát chém, người thanh niên bị sẹo kéo kiếm lại, đầu kiếm chĩa xuống. Và lưỡi kiếm đi qua bàn chân của Hồ Vụ ngọt như cắt một cái bánh nướng.
Chân bị ghim xuống sàn đấu và không thể né đòn, đứa cháu họ Hồ phải đánh trả lại. Dùng mẩu sắt còn lại trên tay, Hồ Vụ nhắm vào vai trái của người thanh niên. Nhưng dường như đấy mới là điều mà tên bị sẹo chờ đợi. Anh ta thụt người né, tay đánh một chưởng vào bụng người cháu họ Hồ.
Tôi nghe một hầu nữ khác không kiềm chế được mà hét lên.
Hồ Vụ ngã ra đằng sau. Bàn chân rách toạc từ chỗ bị ghim xuống cho đến giữa các ngón chân. Máu trong nháy mắt đã thành một vũng.
Người thanh niên bị sẹo ờ cổ chỉ rút thanh kiếm của mình rồi lau đi vết máu. Anh ta đi xuống lúc Đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604821/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.