“ Hồ Tử Duy! “
Chỉ ba từ thôi là đủ cho tôi phải đứng hình. Quay lại nhìn Mặt Nạ, tôi bắt đầu nhận ra những đặc điểm không thể nhầm lẫn của gia tộc Hồ. Cái giọng nói trầm, sống mũi thẳng và đôi lông mày thanh mảnh. Anh ta còn có cái dáng đứng rất giống Hồ Lâm Tường nữa, tay trái để ra đằng sau còn tay phải thì đặt lên đốc kiếm. Nhưng mà anh ta là con trai của Hồ Lâm Tường chứ còn ai vào đây.
Hồ Lâm Phú không thèm che đi cái nhìn tóe lửa của mình.
Mà sao tất cả cứ nhìn Hồ Tử Duy cứ như trên người anh ta viết ý nghĩa của cuộc sống vậy? Tôi thấy hơi ớn rồi đấy.
May thay, cuối cùng Mụ Cóc cũng nói được một câu:
“ Cậu chủ lâu ngày không về nên người mới như tôi không biết mặt. Xin cậu chủ thứ lỗi cho. Xin hai cậu ngồi ạ, để tôi đi gọi mọi người. “
“ Cũng được. Cho tôi xin tách trà. “ _ người trước đây tôi gọi là mặt Nạ trả lời, thả người ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Bỗng anh ta quay qua bên trái: “ Mà anh thì có lẽ nên đi gặp lão Vũ đi. Đừng để chảy máu trong. “
Mắt của Hồ Lâm Phú giật giật trong tích tắc trước khi một nụ cười nở ra trên mặt:
“ Không sao, anh muốn ở đây với em thêm tí nữa. Anh muốn cùng mọi người trong gia đình chào đón em trở về. “
Hồ Tử Duy lại tiếp tục cười. Anh ta thản nhiên quay lại nhận tách trà từ gia nhân, không nhận ra cách người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604822/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.