Lê Tri kiên nhẫn giải thích, giọng nói đều đều nhưng từng chữ một như dội thẳng vào lòng người:
"Từ xưa đến nay, thợ thủ công thường chọn vật liệu có sẵn tại chỗ."
Cô giơ tay chỉ về phía cây cầu đá nối liền thôn Quan Bình với thế giới bên ngoài, cây cầu nhỏ hẹp như treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vực sâu hun hút:
"Thôn Quan Bình nằm ở nơi hẻo lánh, đường núi quanh co, cách biệt với bên ngoài. Cây cầu kia là lối đi duy nhất. Với điều kiện giao thông như vậy, bất cứ ai ở đây cũng sẽ ưu tiên dùng vật liệu tại chỗ, bởi vì chi phí vận chuyển quá cao."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào ba người kia, ánh mắt đen nhánh lóe lên tia sáng lạnh lẽo:
"Thôn dân nơi này không có tiền nhập gỗ từ bên ngoài. Cái họ có nhiều nhất... là cây bách."
Gió từ trong rừng bách thổi tới, lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn c.h.ế.t oan, khiến người ta không rét mà run.
Liên Thanh Lâm và Trì Y đồng loạt bừng tỉnh. Khán giả bên ngoài cũng sững sờ, không ngờ Lê Tri lại có thể suy luận từ một góc độ như vậy. Bảo sao vừa nãy dọc đường đi cô cứ liên tục quan sát khung cảnh xung quanh.
Thôn này nằm sâu trong núi, cây bách mọc đầy ở các sườn dốc và ven đường. Nhưng đất đai nơi đây bạc màu, ánh nắng lại khuyết thiếu, nên những cây bách cũng chỉ mọc xiêu vẹo, cành khẳng khiu, lá khô xác.
Lê Tri cúi người, nhặt lên một cành bách gãy rơi dưới chân. Cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748436/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.