Không ai biết t.h.i t.h.ể sau khi bị đưa đi sẽ trở thành cái gì. Một món đồ chơi? Một vật tế? Hay một con quái vật? Sự lạnh lẽo và tuyệt vọng như rêu mốc phủ kín trong lòng mọi người. Bọn họ nhìn t.h.i t.h.ể trưởng thôn trong quan tài, trong mắt đầy căm phẫn lẫn sợ hãi.
Thế nhưng, trưởng thôn nằm trong quan tài chỉ khẽ mỉm cười. Dưới lớp da vàng như nghệ, vết hoen tử thi đang không ngừng lan rộng, tựa như những đóa hoa c.h.ế.t nở rộ.
Hiện tại chưa thể đóng nắp quan tài. Theo phong tục, linh cữu phải lưu lại ba ngày rồi mới được hạ táng. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai.
Mộng Vân Thường
Trong thời gian này, bọn họ phải báo tang cho người dân trong thôn, mời đến phúng viếng.
Nhớ lại cảnh đám người làng giương tiền giấy đón họ vào thôn ngày đầu tiên, ai nấy đều không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Lê Tri trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Chúng ta chia làm hai nhóm đi. Người trong thôn không đông, chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu."
Thấy cô có ý định hành động riêng lẻ, Trì Y sốt ruột hỏi: "Vậy còn cô thì sao?"
Lê Tri đáp: "Tôi muốn đến nhà thờ tổ trong thôn xem thử."
Cả nhóm sững người, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Duy chỉ có Hứa Thuật là nhanh chóng hiểu ra.
Anh ta nhíu mày: "Cô vẫn nghi ngờ rằng chúng ta... được trưởng thôn 'nhận nuôi' sao?"
Lê Tri gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói chậm rãi mà nặng nề: "Đúng vậy. Tôi phải tới nhà thờ tổ tìm kiếm manh mối."
Sắc mặt Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748437/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.