Không ai dám nghĩ thêm. Bọn họ ép mình bước vào nhà bếp, cắm đầu vào công việc. Người biết nấu cơm thì nấu, không biết thì lo thái rau, xắt thịt. Chỉ khi tay chân bận rộn mới có thể đè nén những suy nghĩ kinh hoàng trong đầu.
Đến chạng vạng tối, tiệc đám ma bắt đầu. Người dân trong thôn kéo đến ngồi kín mấy bàn tròn, ăn uống ồn ào náo nhiệt. Trong khoảnh khắc ấy, nếu không tận mắt thấy chú Cửu bưng lên từng bát canh nóng hổi – nấu từ thứ thịt "không rõ nguồn gốc" kia – nhiệt tình mời mọc, có lẽ bọn họ sẽ bị khung cảnh chân thực này đánh lừa mà quên đi nỗi sợ.
Mộng Vân Thường
Nhưng sự náo nhiệt cũng chỉ kéo dài chốc lát. Trước khi trời tối hẳn, dân làng lần lượt ra về, vội vã như thể đang chạy trốn thứ gì đó.
Bóng đêm trùm xuống, sân nhà trở nên yên tĩnh đáng sợ. Gió đêm rít qua, lướt qua những người giấy treo hai bên linh đường, tạo thành tiếng soàn soạt ghê rợn. Khi mọi người thu dọn bát đũa xong và bước ra ngoài, họ thấy thầy Âm Dương đã đứng sẵn trước quan tài, tay cầm một ngọn đèn dầu nhỏ.
Giọng anh ta vang lên trầm khàn:
"Tối nay phải túc trực bên linh cữu. Đèn trường minh tuyệt đối không được tắt."
Ánh lửa trong đèn lắc lư yếu ớt như sắp tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt.
Dứt lời, thầy Âm Dương đặt đèn xuống rồi quay người rời đi.
Liên Thanh Lâm lập tức bước nhanh tới, kiểm tra kỹ ngọn đèn. May thay, tấm vải bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748441/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.