Ánh mắt Hứa Thuật đượm một chút phức tạp khó phân, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đang lẫn vào rừng cây.
Đi xa khỏi mọi người, mùi m.á.u tươi nồng nặc cuối cùng cũng loãng dần trong gió. Không khí mát lạnh, đẫm hương cỏ dại và mùi đất ẩm. Lê Tri bước tới một gốc cây cổ thụ rồi ôm lấy thân cây, cúi đầu nôn mửa.
Dịch vị chua sót trào lên cổ họng, khiến cô đau đớn đến mức không thở nổi.
Ngay lúc đó, sau lưng vang lên tiếng xào xạc nhẹ — tiếng giày giẫm qua bụi cỏ. Lê Tri nghĩ là đồng đội lo lắng tới tìm, vội lau miệng, xoay người lại... nhưng người cô nhìn thấy khiến cô ngẩn ra.
Người tới là Lý Kiến Hề.
Vẫn là bộ áo dài xanh lặng lẽ, tay cầm la bàn, nét mặt anh ta không gợn sóng, chỉ thốt ra ba chữ ngắn gọn:
Mộng Vân Thường
"Xem mộ."
Ngày kia phải hạ táng trưởng thôn, thầy Âm Dương cần dựa theo ngày sinh tháng đẻ của người c.h.ế.t để chọn nơi đào huyệt. Điều đó, Lê Tri hiểu rất rõ.
Cô nén lại cơn khó chịu trong dạ dày, nhếch khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, lễ độ nói:
"Vất vả cho thầy rồi."
Lý Kiến Hề chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, đối chiếu với la bàn rồi tiếp tục sải bước đi tới. Trông anh ta như thật sự chỉ đang tình cờ đi ngang qua. Nhưng khi tới bên cạnh cô, thân hình gầy gò ấy hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lê Tri khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng, còn tinh nghịch chớp mắt với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748440/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.