Chúc Chi Bạch, người đi ngay sau Lê Tri, lập tức cảm thấy bất an.
Khi cô đổi chỗ xuống ngay trước mặt anh, lòng bàn tay anh đã toát mồ hôi lạnh.
"Thầy Chúc." Lê Tri quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự sắc bén lạnh lẽo: "Anh biết ném qua vai không?"
Chúc Chi Bạch sững người, như thể vừa bị ai đó hung hăng giáng một cú vào đầu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Anh nuốt khan, lắp bắp: "Biết... biết chút chút..."
"Đừng căng thẳng." Giọng cô đều đều, trấn an: "Làm theo lời tôi. Tôi đếm một, hai, ba, anh ném mạnh về phía sau, hiểu không?"
Trong lúc nói, Lê Tri khẽ lắc chiếc đèn lồng, ánh sáng lập lòe soi ra bóng hai người chồng lên nhau dưới chân Chúc Chi Bạch.
Chúc Chi Bạch cúi đầu nhìn, rốt cuộc cũng thấy rõ:
Ngoài bóng mình, còn có một cái bóng nhỏ lùn, lưng còng, đang quấn chặt lấy anh ta.
Trong nháy mắt, tất cả giác quan của Chúc Chi Bạch như bị đánh thức.
Lông tơ sau gáy Chúc Chi Bạch dựng đứng lên. Anh ta cảm thấy tay ai đó khoác lên vai mình, còn có đôi chân quấn quanh hông nữa. Đúng là không thể không đau lưng được!
Chúc Chi Bạch khẽ động đậy, cố gắng làm dịu cái cảm giác cứng ngắc của cơ thể. Anh cúi đầu xuống, mắt bắt gặp đôi chân rũ dài bên hông, lắc lư theo mỗi bước đi của anh. Đôi giày vải đen sờn, lớp vải dày cộp, bàn chân nhỏ xíu trắng bệch, sưng vù – chính là hình ảnh bà cụ mà sáng nay anh nhìn thấy, người treo lủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748451/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.