Cảm giác phương hướng của Lê Tri trước nay luôn rất chuẩn, cô cũng chắc chắn rằng mình không hề đi lạc hay quay lại đường cũ. Thế nhưng, mười phút sau, khi ngẩng đầu lên, cô lại một lần nữa nhìn thấy ký hiệu đá mà mình đã lưu lại. Tảng đá đó, rõ ràng chỉ cách cô năm bước chân về phía trước.
Theo lời dân gian, "quỷ đả tường" có thể khiến người ta lạc lối, cứ ngỡ mình đang đi thẳng, nhưng thực ra chỉ loanh quanh trong vòng tròn nhỏ hẹp. Lê Tri thử thêm lần nữa. Lần này, cứ đi năm bước cô lại đánh dấu một lần. Nhưng mười phút sau, ở trước mặt cô... vẫn là ký hiệu ấy, y như cười nhạo sự giãy dụa vô ích của con người nhỏ bé.
"Cái quỷ gì thế này, muốn mệt c.h.ế.t tôi à?" Lê Tri nghiến răng, ngồi xổm trước đống đá, cố ép mình suy nghĩ cách phá giải. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập. Đồng thời, lớp sương mù trắng xóa bao phủ xung quanh cũng bắt đầu tan đi dần.
Trì Y, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt hoảng hốt, vừa trông thấy Lê Tri thì lập tức lao tới, gần như nhào vào cô: "Tri Tri! Tôi... tôi cũng gặp phải quỷ đả tường! Chạy muốn gãy cả chân!"
Lê Tri ngẩng đầu, nhìn xuyên qua đám sương lởn vởn, chỉ thấy miếu thổ địa đã ngay trước mắt. Xung quanh vang lên tiếng gọi của những người khác, từng khuôn mặt quen thuộc lục tục hiện ra từ trong sương. Bọn họ đều giống như vừa từ cõi c.h.ế.t trở về, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748452/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.