Lý Kiến Hề khôi phục lại dáng vẻ xa cách thường ngày, lãnh đạm nói: "Không có."
Ánh mắt Lê Tri lóe lên sự thất vọng. Đôi môi cô mím lại, sắp sửa lên tiếng thì Lý Kiến Hề bỗng nhấp môi, do dự một lát rồi xoay người đi, buông lại một câu: "Đi theo tôi."
Không ai dám chậm trễ. Một lúc sau, Lý Kiến Hề dẫn cô ra đến khu ruộng nhỏ phía sau thôn. Dưới ánh trăng yếu ớt, từng đám cỏ xanh mơn mởn phất phơ theo gió.
Anh ta chỉ vào chúng, lạnh nhạt nói: "Loại cỏ này có thể sắc nước, thúc nôn, giải độc."
Sợ cô không tin, anh ta giải thích thêm: "Trong thôn không có bác sĩ, giao thông cách trở, bệnh gì cũng phải tự kiếm thuốc chữa thôi."
Lê Tri cúi người nhổ vài nhánh, khẽ mỉm cười cảm ơn.
Khi quay về, Hứa Thuật đã đứng sẵn ở cổng chờ, thấy cô liền vội hỏi: "Sao rồi?"
Lê Tri lắc đầu, giọng trầm thấp: "Còn nước còn tát thôi."
Mọi người lập tức nhóm lửa đun thuốc. Khi sắc được thảo dược, họ cho Chúc Chi Bạch uống. Ngay lập tức, anh ta bắt đầu nôn tiếp, lần này nôn ra phần bùn còn sót lại, không còn thứ gì kỳ dị nữa.
Tình trạng tuy đã ổn định hơn, nhưng Chúc Chi Bạch vẫn mê man bất tỉnh. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, cơ thể gầy gò hệt như một con búp bê vỡ nát, khiến ai nhìn thấy cũng phải nghẹn lòng.
Ngày mai trưởng thôn sẽ được hạ táng, nhưng đêm nay mọi người vẫn phải gác đêm như thường lệ. Mèo đã được Lý Kiến Hề mang đi, nhiệm vụ tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748456/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.