Khi họ lao tới hồ, cảnh tượng trước mắt khiến lòng người lạnh toát. Bóng người phủ phục bên bờ hồ vẫn chưa rời đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, thân ảnh ấy vẫn cắm đầu đào bới đống bùn nhầy nhụa, tiếng thở hồng hộc vang vọng trong màn đêm im lặng. Chỉ là giờ đây, động tác của anh ta chậm chạp hơn trước nhiều.
Liên Thanh Lâm cố nén run rẩy, thử gọi: "Anh Chúc? Thầy Chúc? Chúc Chi Bạch?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước bùn lép nhép và tiếng thở dồn dập.
Mọi người dè dặt tiến lại gần. Mượn ánh sáng của đèn tang, cuối cùng họ cũng nhìn rõ: một người đàn ông toàn thân đầy bùn đen, đang quỳ rạp xuống, từng ngụm từng ngụm nhét bùn vào miệng, mặt mũi lem nhem mùi tanh tưởi.
"Đúng là thầy Chúc rồi..."
Lê Tri không chần chừ, lập tức đưa đèn tang cho người bên cạnh, sau đó cùng Liên Thanh Lâm lao tới kéo Chúc Chi Bạch lên.
Anh ta cả người mềm oặt, đôi mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Không biết đã nuốt vào bụng bao nhiêu nước bùn mà phần bụng trương phình lên kỳ dị. Hít thở trở nên nặng nề, như thể mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn.
Ngay khi thấy tình hình nguy cấp, Lê Tri lập tức trầm giọng ra lệnh: "Đỡ anh ta dậy."
Hứa Thuật không do dự, cùng với Liên Thanh Lâm, một trái một phải đỡ lấy Chúc Chi Bạch. Lê Tri bước nhanh tới phía sau anh ta, vòng tay qua eo, dùng sức ép mạnh để buộc anh ta tống hết nước bùn ra ngoài.
Chúc Chi Bạch co giật, há miệng nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748455/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.