Nhưng càng đào sâu, sắc mặt của từng người càng trắng bệch.
Hố mộ này nhỏ bất thường, nhỏ đến mức không ai tin được nó có thể chứa nổi mười mấy t.h.i t.h.ể như lời đồn. Cỏ dại phủ kín mặt đất dần bị san bằng, tiếng xẻng sắt va vào đất vang lên khô khốc, khiến từng hồi tim của mọi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cứ mỗi nhát xẻng xúc xuống, khoảng cách giữa họ và sự thật lạnh lẽo kia lại ngắn thêm một đoạn.
Bỗng một tiếng "keng" vang lên, rõ mồn một giữa không gian u ám. Tất cả lập tức ngừng tay, hô hấp cũng như đông cứng lại.
Trì Y lau mồ hôi lạnh trên trán, môi run rẩy: "Tôi... tôi đào trúng quan tài rồi!"
Dưới lớp bùn đất ướt át, một góc quan tài đen sì lộ ra, xung quanh còn quấn lằng nhằng dây đỏ. Lê Tri không chần chừ, cúi người dùng tay hất đất, lộ ra thêm phần dây đỏ quấn chặt từ dưới lên trên, từng vòng từng vòng, như một thứ phong ấn thô sơ nhưng đầy ác ý, tựa hệt phù văn vẽ trên tấm bia đá lúc trước.
Ánh chiều tà chỉ còn le lói, nhuộm màu trời đất bằng một thứ sắc vàng lạnh lẽo sắp tắt.
Cao Sĩ Quân nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, mặt trắng bệch như tờ giấy: "Trong này... nhất định phong ấn thứ gì rất kinh khủng. Hay chúng ta đừng mở ra thì hơn?"
Nhưng chẳng ai buồn để tâm đến lời cậu ta. Bây giờ, từng phút từng giây còn ánh sáng đều quý giá như vàng, ai cũng biết một khi trời tối hoàn toàn, bất cứ chuyện gì khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748461/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.