Dưới màn đêm buông xuống, thôn Quan Bình chìm trong bóng tối bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng lấm tấm. Từng ngọn đuốc leo lét như ma trơi, từng đốm từng đốm tụ lại, hướng thẳng về phía bọn họ.
"Không ổn rồi, bị phát hiện!" – Liên Thanh Lâm nhanh chóng leo ra khỏi hố, sắc mặt tái xanh. Anh ta vừa nhìn xung quanh, vừa thấp giọng: "Dân thôn đuổi tới! Giờ làm sao đây?"
Lê Tri không hề do dự, ra quyết định dứt khoát: "Đi tìm xe! Tập trung về phía cầu lớn của thôn!"
Mọi người nghe xong đều sững người. Cây cầu lớn kia chẳng phải nơi tốt lành gì, lần trước qua đó còn suýt bị quỷ đả tường vây hãm. Nhưng giờ đâu còn thời gian nghi ngờ, không chạy thì chỉ có nước bị tóm sống.
Không ai lên tiếng nữa, cả đám lập tức trèo khỏi hố chôn, rẽ vào con đường khác, cố tránh đám dân thôn đang gào thét phía sau. Chạy được một quãng khá xa, bọn họ còn nghe thấy tiếng chửi rủa tức tối vọng lại từ hố chôn.
Bên ngoài thôn giờ trống không, chỉ còn chiếc xe tang chú Cửu dùng đón bọn họ lúc trước đậu xập xệ ngoài bức tường. Nhưng vấn đề là — họ không có chìa khóa.
"Hay là... cứ chạy bộ?" – Liên Thanh Lâm thở hồng hộc, còn nảy ra ý kiến: "Tôi có thể cõng anh Chúc chạy!"
Chúc Chi Bạch nở nụ cười yếu ớt: "Cảm ơn cậu, người anh em."
Lê Tri lắc đầu: "Bọn họ có thể lái xe đuổi theo. Phải tìm chìa khóa. Nếu không thấy thì đành dùng cách khác, nhưng sẽ hơi mạo hiểm."
Trì Y hỏi dồn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748462/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.