Chẳng kịp nuốt trôi bữa sáng, đám người lục tục chạy theo quản gia Trần tới hồ sen sau nhà. Nơi đó, hoa sen đang nở rộ, mùi thơm ngan ngát nhưng chẳng thể che lấp mùi tử khí nồng nặc trong không khí.
Thi thể của Phùng Chính Hạo lềnh bềnh trên mặt nước, khuôn mặt trắng bệch, phù trướng như một quả bóng, trông chẳng còn ra hình người. Hai gã người làm đang dùng sào trúc kéo t.h.i t.h.ể dần dần vào bờ. Quần áo anh ta trương phồng, thấm đẫm nước, lặng lẽ đung đưa theo sóng nhỏ.
Mộng Vân Thường
Một người chơi cùng phòng không nhịn nổi nữa, òa khóc: "Không thể nào! Tối qua anh ấy vẫn còn khỏe mạnh mà! Sao lại c.h.ế.t thế này được?"
Quản gia Trần lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo sự chán ghét rõ rệt: "Các người hỏi tôi à? Không phải các người tự nhận là học trò của cao nhân đắc đạo đấy sao? Ngay cả mợ ấy cũng không đối phó nổi, lại còn để bị mợ ấy kéo c.h.ế.t đuối cơ đấy!"
Nghe đến "mợ ấy", Lê Tri cau mày, hỏi thẳng: "Ý ông là... do mợ chủ cũ g.i.ế.c anh ta?"
Sắc mặt quản gia Trần tái nhợt hẳn đi, ánh mắt láo liên như sợ bị thứ gì nghe thấy. Ông ta nghiến răng, hạ thấp giọng thì thầm: "Mợ ấy... là nhảy xuống hồ sen này tự sát. Sau khi chết, liên tiếp có ba người làm c.h.ế.t đuối. Ai cũng biết, là mợ ấy đang tác oai tác quái!"
Một người chơi thảng thốt kêu lên: "Chuyện quan trọng như thế sao lúc đầu ông không nói cho chúng tôi biết?"
Quản gia Trần cười lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748490/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.