Một người lắp bắp hỏi:
"Vậy... kẻ dìm c.h.ế.t Phùng Chính Hạo chắc chắn là mợ chủ cũ? Thế con quỷ nước bò tóc vào phòng chị Tri là từ đâu ra?"
Mọi người đều nhớ rõ đám tóc bị cắt đứt tối hôm qua, còn vướng đầy rong bùn, rõ ràng nó cũng từ hồ bò ra.
Lê Tri khẽ lắc đầu.
Trong lòng cô đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng bây giờ nói ra cũng vô ích. Bằng chứng quá ít, chỉ e mọi người cũng chẳng ai tin.
Sau khi đi hết con đường quanh co rối rắm, đám người chơi lại quay về phòng khách lớn từ hôm qua.
Hai bên phòng được đặt những giá nến cao tới nửa người, ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt nghiêm túc của ông chủ nhà họ Kim.
Dưới ánh mắt lạnh lùng dò xét của ông ta, tất cả người chơi đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Cho dù biết chỉ là cốt truyện, nhưng bị mời tới bảo vệ sản phụ mà bây giờ c.h.ế.t mất một người, ai cũng thấy chột dạ.
May mà ông chủ họ Kim không truy cứu.
Ông ta chỉ phẩy tay ra hiệu, lập tức có một gia nhân bưng tới một cái khay lớn.
Trong khay xếp đầy những túi bùa vàng được buộc dây đỏ, phồng phồng lên như bên trong chứa vật gì đó.
Ông chủ nhà họ Kim trầm giọng nói:
"Đeo những cái này lên người. Có chúng, cô ta sẽ không dám tới gần nữa. Tôi đã đánh giá thấp oán khí của cô ta rồi."
Mọi người liếc nhau, nhìn đống bùa kia mà không dám đụng vào.
Túi bùa có vẻ cũ kỹ, bề ngoài trông chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748491/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.