Nhưng, đến tận khi nữ quỷ cùng lũ quỷ anh rời khỏi sân, kéo theo cả những vết nước đọng và m.á.u tan biến như chưa từng xuất hiện, Lê Tri vẫn im lặng.
Trì Y rã rời ngã vật xuống giường, cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt lọ nước hoa, tay cũng run bần bật.
Lê Tri thản nhiên lôi một cuộn băng dính từ trong ba lô ra, dán kín lỗ thủng trên cửa sổ. Xong xuôi, cô thả mình nằm xuống giường, bình tĩnh nói:
"Ổn rồi, ngủ thôi."
Trì Y lồm cồm bò về chỗ đệm trải dưới đất, giọng lí nhí đầy lo âu:
"Bọn chúng sẽ không quay lại nữa chứ?"
"Hẳn là không." Lê Tri đáp, giọng lơ đễnh.
Mộng Vân Thường
Cô đưa tay nâng túi bùa ban ngày ông chủ nhà họ Kim đưa, hít khẽ mùi hương còn vương lại. Lúc mới nhận, nó mang theo mùi đàn hương dịu nhẹ, nhưng càng ngửi lâu, mùi thơm ấy lại dần trở nên nồng nặc, xen lẫn một thứ mùi quái lạ.
"Vậy cô có phát hiện được gì không?" Trì Y ngẩng đầu hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Phát hiện chứ." Lê Tri nhắm mắt lại, lạnh nhạt lên tiếng:
"Tôi có thể khẳng định, Phùng Chính Hạo không phải bị mợ chủ cũ giết."
Trì Y sững người, lòng đầy nghi hoặc.
"Lúc ban ngày tôi đã suy đoán," Lê Tri thong thả nói, "con ma kéo Phùng Chính Hạo xuống ao và con ma định siết cổ cô bằng tóc không phải cùng một kẻ."
Cảnh tượng ban nãy đã chứng minh phán đoán ấy.
Tối qua, khi Phùng Chính Hạo bị lôi đi, nữ quỷ tóc dài vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748499/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.