Mọi người lê bước quay trở lại sân. Máu chó đen và gỗ trầm hương trăm năm được chuyển đến đầy đủ. Nhưng để đốt một khúc gỗ trầm lớn bằng bắp chân thành tro mịn, họ còn phải mất rất nhiều thời gian.
Vì buổi sáng đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nên đến bữa trưa chẳng ai còn tâm trạng ăn uống. Mọi người chỉ lót dạ qua loa vài miếng, rồi ai vào việc nấy, tiếp tục làm tro.
Việc này không cần tất cả mọi người tham gia. Triệu Loan tỏ rõ ý muốn làm chủ đạo. Lê Tri cũng không tranh giành, dứt khoát để anh ta lo liệu. Cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới mái hiên, lặng lẽ xoay xoay túi bùa trong tay, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.
Điền Minh Kiệt nhìn cô mấy lần, định bước tới hỏi thì bị Trì Y giữ lại.
“Đừng làm phiền Tri Tri suy nghĩ!” Trì Y nhỏ giọng ngăn cản.
Điền Minh Kiệt bất lực: “…Được rồi.” Anh ta nghiêng đầu hỏi cô: “Y Y, cô nghĩ Tống Thành Châu rốt cuộc đã đụng trúng điều kiện gì mà bị giết? Những ngày gần đây chúng ta vẫn đi cùng nhau, không có lý do gì chỉ một mình anh ta xui xẻo thế cả.”
Trì Y chu môi suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp: “Chưa chắc là ma giết. Nếu là người thì không cần điều kiện đâu. Người muốn giết, cứ thế mà g.i.ế.c thôi.”
Điền Minh Kiệt rùng mình, bất giác nhớ đến cái c.h.ế.t của Phùng Chính Hạo bị dìm c.h.ế.t dưới ao. Nếu nói c.h.ế.t đuối là do người làm còn có thể chấp nhận, nhưng cái cảnh quỷ anh từ trong bụng chui ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748503/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.