Không một chút do dự, Trì Y lấy chiếc túi bùa luôn mang theo bên người đưa cho Lê Tri. Cô lại lấy túi bùa của chính mình ra, rồi trước ánh mắt sững sờ của mọi người, ném cả hai túi vào trong lò lửa đang rực cháy.
"Aaaa!!! Chị Lê!" – Điền Minh Kiệt hét toáng lên, mặt trắng bệch – "Chị làm gì thế?! Đó là bùa hộ mệnh đấy! Chị đốt nó đi, nhỡ nữ quỷ đến thì làm sao mà sống?!"
Lê Tri ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người:
"Tôi nghi ngờ mấy cái túi bùa này không phải để bảo vệ chúng ta khỏi nữ quỷ… mà là để dẫn lũ quỷ anh đến tìm người sống. Chúng lợi dụng cơ thể chúng ta để tái sinh."
Cô vừa dứt lời, lò lửa lập tức tỏa ra một mùi trầm hương nồng nặc. Nhưng điều khiến mọi người biến sắc chính là mùi hương quen thuộc ấy – thứ mùi từng bốc lên khi lũ trẻ m.á.u bị thiêu sáng nay.
Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau đầy cảnh giác. Triệu Loan nheo mắt:
Mộng Vân Thường
"Cô có bằng chứng không? Giờ tình hình đã tệ lắm rồi. Nếu cô sai, tối nay chẳng khác nào tự dâng mình cho nữ quỷ."
"Tôi không có bằng chứng." – Lê Tri đáp, giọng đều đều như thể không mang chút cảm xúc nào – "Chỉ là suy đoán. Tin tôi thì ném đi. Không tin thì cứ giữ."
Không khí im lặng nặng nề, như bị bóp nghẹt.
Điền Minh Kiệt ngó quanh, gương mặt giằng xé, rồi bỗng siết chặt nắm tay, lao đến bên lò lửa và ném túi bùa của mình vào.
"Tôi tin chị Lê!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748504/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.