Lý Kiến Hề gật nhẹ đầu, ánh mắt dịu lại:
"Ừm, sư phụ đến muộn rồi."
Trì Y thầm rít qua kẽ răng: "Muộn cái đầu ông! Đệ tử sắp c.h.ế.t hết đến nơi rồi mới chịu ló mặt!"
Nhưng cô không dám nói ra, vì lúc này sự xuất hiện của NPC chủ chốt như Lý Kiến Hề có nghĩa là: kế hoạch của bọn họ, đã thành công.
Ba người cùng quay lại sân mợ cả. Trì Y đi cạnh Lê Tri, không kìm được thắc mắc:
"Sao cô biết anh ấy là sư phụ của chúng ta?"
Lê Tri chỉ tay vào cái bao vải cũ trên lưng anh ta.
"Bao đựng bút ký. Y hệt trong cuốn chép tay của sư phụ."
Mộng Vân Thường
Trì Y gật đầu như gà mổ thóc, chợt hiểu ra.
Nhưng có một chuyện Lê Tri chưa kể — cô từng nhìn thấy Lý Kiến Hề viết chữ trong phó bản trước. Nét chữ của anh, cô nhận ra ngay từ lần đầu thấy bút ký. Cô không ngờ, người đó... thật sự có thể gặp lại.
Là tất cả NPC đều sẽ thay đổi thân phận xuất hiện lặp đi lặp lại trong các phó bản khác nhau, hay chỉ có anh mới như vậy?
Tiếng la hét thất thanh từ sân mợ cả vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của ba người. Không cần nói một lời, cả nhóm lập tức tăng tốc chạy về phía âm thanh đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta lạnh sống lưng.
Sân rộng khi trước còn đầy người hầu kẻ hạ, giờ đã không một bóng người. Không biết là bọn họ đã chạy trốn, hay là… đã trở thành mồi ngon cho lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748512/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.