Lê Tri sững lại. Cô hạ giọng: "Tại sao?"
"Bởi vì... chồng tôi đã chết. Tôi phải tuẫn tiết vì anh ấy." Trân Trinh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, không hề miễn cưỡng. "Một người vợ mất chồng... thì không thể sống tiếp. Bốn ngày nữa... tôi sẽ phải chết."
Lê Tri định nói gì đó, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên ba tiếng huýt sáo — dồn dập, như lửa cháy bén rơm.
Ngay sau đó là ba tiếng liên tiếp nữa. Rõ ràng là Tóc Hồng đang ra sức báo động.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cổng. Rồi tiếng ổ khóa xoay mạnh.
Trân Trinh hoảng hốt. Cô chỉ về phía sau: "Chạy đi! Cửa sau có lối thoát! Mau!"
Lê Tri chỉ kịp nói nhanh: "Tôi sẽ quay lại." Rồi lập tức biến mất sau bức tường.
Ngay khi bóng dáng cô khuất khỏi ô cửa sổ, cánh cổng bật mở. Một người phụ nữ trung niên, mặt mày giận dữ, bước vào. Bà ta đặt chiếc giỏ xuống đất rồi đi thẳng tới chỗ giam Trân Trinh, đập mạnh vào cửa:
"Trân Trinh! Mày làm gì đấy? Tại sao đám hát tuồng kia lại hỏi đến mày?"
Giọng Trân Trinh từ bên trong vang lên yếu ớt: "Con không biết... con vẫn bị nhốt trong này mà."
Người phụ nữ trung niên hừ lạnh: "Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn! Con trai tao vừa mới mất, nếu mày làm gì có lỗi, thì dù có c.h.ế.t tuẫn tiết, tao cũng không cho mày được thờ trong từ đường Liệt Nữ đâu!"
Ngay lúc đó, phía cửa sau vang lên tiếng động lớn — như có gì đó bị đá đổ.
Người phụ nữ biến sắc, vội chạy ra sau.
Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748542/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.