"Chắc chắn sau chuyện hôm nay, họ sẽ canh chừng Trân Trinh nghiêm ngặt hơn nữa."
Trì Y thở dài chán nản:
"Thật sự nhớ cái chai thuốc Tàng Hình ở phó bản trước ghê... Giờ thì vô dụng hết."
Mộng Vân Thường
Lê Tri trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột nói:
"Thực ra, vẫn còn một cách. Tối qua khi dân làng kéo nhau ra sân đình xem hát, cả làng vắng tanh."
Một người trong nhóm nhanh chóng phản bác:
"Nhưng dân làng đâu phải dư dả gì, vé thì đắt đỏ, tối qua đã xem rồi, hôm nay chắc chắn họ không đến nữa đâu. Muốn thuyết phục ông bầu mở thêm suất diễn cũng vô dụng thôi."
Lê Tri nhếch môi, ánh mắt sắc bén:
"Nếu buổi diễn tối nay là miễn phí thì sao?"
Cả nhóm lập tức ồ lên. Có người thốt:
"Nói thì dễ. Nhưng ai hát miễn phí cho được? Chẳng lẽ là tụi mình?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang ba chàng trai Tóc Hồng, Tóc Trắng và Tóc Vàng.
Ba người họ ngẩn ra, đồng thanh:
"Sao mọi người lại nhìn bọn tôi?!"
Trì Y cười mím chi, ánh mắt giảo hoạt:
"Các cậu cũng là idol chuyên biểu diễn sân khấu mà, không thì lên múa vài bài, kéo dài thời gian một chút cũng tốt."
Tóc Hồng suýt bật ngửa:
"Chị đùa đấy à! Mấy bài tụi em nhảy toàn động tác táo bạo. Ở cái thời đại này bị coi là văn hóa phẩm đồi trụy đấy! Lỡ đâu bị dân làng lôi ra ngâm lồng heo thì xong đời!"
Tóc Vàng chen vào:
"Muốn nhảy thì cũng phải có khán giả hiểu chứ! Bọn họ chỉ thích hí khúc thôi mà!"
Ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748543/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.