Lượt xem: 8
Dù vẻ mặt đầy khó chịu, Đào Vũ vẫn chịu khó đi theo đám người chơi về lại căn phòng trong tứ hợp viện. Vừa đặt chân tới, cô đã khoanh tay lại, bực dọc:
"Được rồi, bớt giở trò bí ẩn đi. Ai nấy mặt mày như đưa đám, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi nợ tiền cả đoàn đấy. Muốn nói gì thì nói nhanh lên!"
Trì Y thở dài, giọng trĩu nặng buồn bã:
"Chị Đào Vũ, hôm nay bọn em có đi dạo quanh làng một vòng. Tình cờ nghe được một chuyện rất kinh khủng…"
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Ở ngôi làng này, khi một người đàn ông qua đời, vợ của họ sẽ bị ép phải tự sát theo. Giống như chuyện của chị Phương Lâm tối qua."
Đào Vũ lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt mày đầy khinh miệt:
"Nhắc đến cái thứ nhu nhược đó làm gì? Đúng là xui xẻo như cả cái làng này!"
Tối hôm trước, cả đám người chơi đều chứng kiến cô mắng Phương Lâm thậm tệ, gọi việc c.h.ế.t theo chồng là chuyện vô nghĩa, chỉ tổ khiến phụ nữ thêm hèn yếu.
Trì Y thấy phản ứng đó, liền mừng thầm trong bụng. Cô nhanh chóng đẩy tiếp:
"Bọn em nghe nói... bốn ngày nữa lại có một người phụ nữ bị ép tuẫn tiết. Cô ấy vừa mới mất chồng, và hiện tại đang bị giam lỏng trong nhà chồng."
Sắc mặt Đào Vũ lập tức đổi khác. Đôi mắt sắt lẹm của cô mở to, ánh nhìn hoài nghi:
"Thật à? Không đùa chứ?"
Tóc Hồng gật đầu lia lịa, những người khác cũng xác nhận bằng vẻ mặt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748544/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.