Tóc Hồng nhăn mặt than thở: "Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là đoán thôi mà?"
Lê Tri bình thản đáp, giọng nhẹ như gió: "Táo bạo đưa ra giả thuyết, nhưng phải cẩn thận kiểm chứng."
Phía sau, Tóc Trắng lẩm bẩm, giọng mỉa mai: "Cô ta táo bạo trong cả giả thiết lẫn kiểm chứng luôn thì có."
Trên nền đất lạnh, t.h.i t.h.ể của Phương Lâm vẫn bị trói chặt bằng dải lụa đỏ, ánh mắt âm u như hàn băng, lạnh lùng dõi theo từng người trong phòng. Bầu không khí căng như dây đàn, nhưng Lê Tri vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng như ru ngủ:
"Phương Lâm, chúng tôi không phải kẻ thù. Ngược lại, chúng ta có thể hợp tác với nhau."
Tóc Hồng nuốt khan: "…Đàm phán với một con lệ quỷ treo cổ… Chị Tri đỉnh vãi."
Lê Tri nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy: "Tôi đoán cô không tự nguyện treo cổ. Cô bị giết. Và linh hồn của cô vẫn quanh quẩn nơi đây vì kẻ g.i.ế.c cô... vẫn còn ở trong làng này, đúng không?"
Toàn thân Phương Lâm tỏa ra khí lạnh rợn người, như một cơn gió âm thổi thẳng từ địa ngục.
Lê Tri tiếp lời, giọng nhẹ như không: "Tôi cũng đoán rằng, cô không muốn bị đưa vào từ đường Liệt Nữ, hay chôn trong mộ Trinh nữ. Nếu đúng, hãy chớp mắt một cái."
Phương Lâm không nói lời nào.
[Khoan đã, ma có thể chớp mắt à?]
[Con ma này không giống mấy con ma bình thường... Đây là ma trong thơ Vương Duy rồi!]
...Và rồi, trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt vô hồn của Phương Lâm... khẽ chớp.
[!!!]
[Hết hồn!]
[Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748560/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.