Lê Tri ghé sát tai Đào Vũ, thì thầm vài câu rất khẽ. Đào Vũ vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, rồi quay vào phòng lấy ra một lọ màu nước cùng bút trang điểm, dúi vào tay cô:
"Dùng cái này đi, đồ tôi hay xài diễn sân khấu đấy, bám màu cực tốt."
Lê Tri siết chặt món đồ, gật đầu cảm ơn. Không nói thêm lời nào, cô quay lưng, bước nhanh về phía căn nhà lớn ở cuối làng – nơi đang để thi thể của Phương Lâm.
Mộng Vân Thường
Trời vẫn còn mờ tối, nhưng trong làng đã bắt đầu lác đác ánh đèn dầu le lói, từng làn khói bếp lượn lờ tỏa ra từ các mái nhà tranh, hòa vào làn sương buổi sớm, lạnh buốt như xương.
Dù Phương Lâm chỉ là người từ nơi khác đến, dân làng vẫn chu đáo tổ chức một đám tang trang trọng cho cô. Nhưng đang vào mùa gặt, ai nấy đều tất bật ngoài đồng, trưởng làng cũng chẳng cắt được người trông coi linh cữu.
Căn nhà lớn vắng lặng đến đáng sợ. Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu le lói soi rõ chiếc quan tài đen đặt giữa linh đường.
Lê Tri và nhóm bạn tiến lại gần. Trong quan tài, Phương Lâm nằm yên, cơ thể đã được thay áo quần mới, gương mặt không còn lớp trang điểm, hiện lên làn da trắng tái điểm vài vết thi đốm. Vết thắt cổ tím bầm hằn rõ quanh cổ khiến ai nhìn cũng phải rợn gáy.
Lê Tri không hề chần chừ. Cô lấy lọ sơn và cây bút từ tay áo, bắt đầu vẽ lên mặt Phương Lâm.
Chỉ trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748561/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.