Bà lão nhẹ nhàng tiếp tục, giọng càng lúc càng buồn bã:
"Nửa năm sau, chiếc cổng trinh tiết mà triều đình ban cho Trinh Nương đã hoàn thành. Vào ngày đó, gia đình nhà họ Chu tổ chức một bữa tiệc lớn, Chu Thiệu Nguyên dắt tay cô vợ mới cưới, vui vẻ bái thiên địa."
Trân Trinh ngồi bất động, cô không còn cảm giác thèm ăn, đôi mắt ngơ ngẩn như chưa thể tiêu hóa hết câu chuyện.
[“Cái gì vậy trời? Anh ta đi lấy vợ mới sau khi vợ cũ vừa chết?”]
[“Đúng là không còn nhân tính! Đâu có ai như vậy!"]
[“Chẳng trách dân gian lại nói chuyện về họ mãi. Tưởng cái c.h.ế.t của Trinh Nương có ý nghĩa gì đó, ai ngờ…”]
...
Mộng Vân Thường
Trân Trinh nhìn chằm chằm vào bát cơm nóng hổi, trên đó là toàn những món cô yêu thích. Nhưng không hiểu vì sao, cổ họng lại nghẹn ứ, mỗi miếng cơm như hóa thành đá tảng.
"Tại sao chứ?!" Cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gằn giọng, "Trinh Nương đã vì hắn mà chết, vì sao hắn vẫn sống ung dung mà còn cưới vợ mới?"
[“Wtf? Mới đầu tưởng chuyện liệt nữ cảm động, ai ngờ ngược nữ chính kiểu này á??”]
[“Ủa rồi chồng bà Trinh là cặn bã hả???”]
Đúng vậy, vì sao?
Câu hỏi ấy, không chỉ của Trinh Nương.
Mà suốt hàng nghìn năm qua, hẳn đã có vô số người phụ nữ từng hỏi như vậy.
Nhưng chưa từng ai nhận được câu trả lời.
Gông cùm mang tên “trinh tiết” – một cái lồng vô hình nhưng rắn chắc – chưa bao giờ biến mất khỏi thế gian này. Nó giam cầm phụ nữ, không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748564/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.