Bà nội nắm lấy tay cô, ánh mắt đục ngầu dâng lên từng tầng đau xót:
“Con tưởng bà chưa từng nghĩ đến sao? Nhưng… phụ nữ chúng ta còn có thể đi đâu chứ? Ngoài kia cũng là địa ngục thôi, chẳng khác gì ở đây. Bố mẹ con ngày trước muốn đưa chị em con ra khỏi làng, kết quả… bị bọn cướp g.i.ế.c chết.”
Mộng Vân Thường
Trân Trinh cắn chặt môi. Trái tim thắt lại từng hồi.
“Ít nhất ở đây còn có cơm ăn áo mặc, còn sống nổi… Chỉ là, phải đánh cược một lần với mạng sống.”
[“Chơi lớn vậy luôn á? Lấy chồng là chơi xổ số sinh tử?”]
[“Không c.h.ế.t đói cũng c.h.ế.t oan, đúng nghĩa hai đường c.h.ế.t luôn…”]
“Đàn ông không chịu đi,” bà nói tiếp, “vì họ là người được hưởng lợi. Còn phụ nữ như chúng ta, nếu không có chồng chống lưng, chẳng sống nổi ngoài kia.”
Một ván cược — cược chồng không c.h.ế.t sớm, cược bản thân không trở thành góa phụ.
Cược thắng thì sống đến già, sung túc mà yên ổn.
Cược thua… chỉ còn một kết cục: trở thành bài vị trong từ đường Liệt Nữ.
Giống như Trân Trinh từng nói: đó là số phận, và họ – những người phụ nữ bị giam cầm – đã học cách cam chịu.
Bà lão ngồi lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lê Tri – cô gái trẻ đang cúi đầu trầm tư. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi khô nứt vì gió sương.
"Giờ cháu đã biết tất cả rồi… cháu vẫn còn muốn cứu Trân Trinh sao?"
Lê Tri không đáp ngay. Cô giơ bàn tay lên, khẽ lắc nhẹ ngón út – nơi mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748565/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.