Sau cánh gà, ông bầu kéo Đào Vũ lại, vỗ vai cô thật mạnh, cười híp mắt nói:
"Đây là lần đầu cô lên sân khấu với tư cách đào chính. Cố gắng biểu diễn cho tốt nhé, để cả làng có một đêm khó quên."
Biết rõ sau tấm màn nhung ấy là màn trình diễn rùng rợn của sự c.h.ế.t chóc, Đào Vũ chỉ nhếch môi cười lạnh, không nói lời nào.
Buổi diễn gồm năm vở. Bốn vở đầu do dân làng yêu cầu, nội dung đều xoay quanh các tích truyện về hiếu hạnh, tiết liệt, trinh tiết — đúng kiểu độc tôn lễ giáo cổ hủ. Vở cuối cùng… là "Tế Giang". Vốn dĩ do Phương Lâm đảm nhận, nhưng hiện tại, người đứng ra thay thế là Đào Vũ.
Tiếng trống vang lên từng hồi, kèn sáo réo rắt như tiếng khóc ai oán giữa đêm. Người ngồi bên dưới vỗ tay rào rào, ánh mắt lấp lánh sự chờ mong quái đản.
[“Được rồi đó, tới cảnh hay rồi!”]
[“Sao tui có cảm giác cái sân khấu này không phải để hát mà để hiến tế á?”]
[“Trời ơi cái vở cuối nghe tên đã thấy không lành rồi.”]
Khi tiếng nhạc vừa dứt, sân khấu rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người. Đèn tắt phụt.
Và rồi — ánh sáng đỏ rực bừng lên, chiếu thẳng vào một thân ảnh đang bị kéo lê lên sân khấu.
Là Trân Trinh.
Mộng Vân Thường
Cô ta bị hai người đàn ông lực lưỡng dẫn đến, tóc tai rối bù, váy trắng như đồ tang, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhưng không che giấu được vẻ điên loạn trong đáy mắt.
Cả sân khấu bùng nổ tiếng vỗ tay. Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748567/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.