Đào Vũ không thể nhịn thêm được nữa. Dù Lê Tri đã dặn dò phải bình tĩnh, nhưng nỗi căm phẫn đã lên đến đỉnh điểm. Cô phì một tiếng đầy khinh bỉ, giọng nói vỡ òa vì giận dữ:
"Đồ khốn nạn!"
Người đàn ông bên cạnh sa sầm mặt mày:
"Cô mắng ai đó? Cẩn thận lời lẽ, đây không phải nơi cô muốn nói gì thì nói!"
Đào Vũ cười lạnh, mắt ánh lên tia lửa:
"Tôi mắng các người đó! Không bằng súc vật! Giữa cái thời đại này rồi mà còn ép phụ nữ phải c.h.ế.t để được gọi là 'liệt nữ' à? Các người là cái giống gì mà đòi định đoạt số phận người khác? Chủ tịch đã nói: phụ nữ cũng gánh vác được nửa bầu trời, sao các người cứ xử với họ như súc vật? Đàn ông các người không phải cũng từ bụng đàn bà mà chui ra à? Nếu coi thường phụ nữ đến thế, sao không tự ra sân khấu mà c.h.ế.t đi?!"
[“Trời đất ơi, chị Đào cháy quá!!!”]
[“Nói hay lắm! Bắn rap không vấp luôn!!!”]
[“Ủa mấy ông ‘bảo vệ truyền thống’ sao im lặng vậy?”]
Mấy tên vệ sĩ bị chửi đến mức tím tái mặt mày, tức đến run người. Một tên nghiến răng rít lên:
"Đây là chuyện nội bộ của làng, không đến lượt người ngoài xen vào! Hơn nữa, đã nói rồi — cô ấy tự nguyện!"
Mộng Vân Thường
Ngay khi câu đó vừa dứt, một giọng nói trong trẻo, vang lên rõ mồn một giữa khán trường đông đúc, như lưỡi d.a.o lạnh xuyên thủng bầu không khí ngột ngạt.
"Tôi không tự nguyện."
Tất cả im bặt. Mọi ánh mắt dồn về phía cô gái vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748568/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.