Mặt Tóc Hồng tái nhợt. Cậu ta chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng trước bục giảng, nhìn chằm chằm về phía mình qua cặp kính gọng đen. Giọng bà ta lạnh lẽo vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng đến rợn người:
"Em ra hành lang đứng. Đứng cho đến khi hết tiết tự học."
Tóc Hồng cứng người ngay tại chỗ, như thể bị điểm huyệt. Đôi mắt cậu lấp lóe hoảng loạn, rõ ràng là đã bị dọa đến không dám cử động.
Lê Tri nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta dưới bàn, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Ra đi."
Tóc Hồng run rẩy gật đầu, rồi mới từ từ đứng dậy, từng bước nặng nề như đi ra pháp trường. Khi cậu ta lướt qua bàn giáo viên, cô giáo chủ nhiệm không ngăn lại, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc đỏ rực nổi bật của cậu.
Khóe môi bà ta mím lại, hàng lông mày khẽ nhíu.
Tóc Hồng như cảm thấy lưỡi d.a.o ánh nhìn đang cắt vào da đầu mình, sống lưng lạnh toát. Cậu gần như muốn bật khóc ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng chịu đựng.
May mắn thay, cô ta không hề nhắc đến mái tóc. Chỉ lạnh lùng nói:
"Đây là bài học đầu tiên cô dạy em khi đặt chân vào trường Dục Tài. Đứng nghiêm chỉnh."
Tóc Hồng lập tức khựng lại như quân nhân nhận lệnh, đứng nghiêm như tượng đá.
Cô giáo chủ nhiệm vẫn đứng ở cửa lớp thêm một lúc. Không nói gì, không làm gì. Nhưng chỉ riêng ánh mắt lạnh lẽo sau cặp kính kia cũng khiến bầu không khí trong lớp nặng nề đến mức nghẹt thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748583/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.