Lý Kiến Hề nhận ra ánh mắt của cô, hơi nhíu mày, ngập ngừng hỏi:
"Nhìn gì vậy?"
Lê Tri nheo mắt, giọng như đùa mà thật:
"Chân thầy khá dài."
Lý Kiến Hề: "..."
Cô bật cười, gương mặt tươi tắn đến mức khiến căn phòng y tế xám xịt cũng bừng sáng:
"Thầy Lý, lâu rồi không gặp."
Lý Kiến Hề cúi đầu, chuyển đề tài rất nhanh:
"Bụng em đau ở đâu?"
Cô thở dài, diễn tiếp theo đúng kịch bản:
"Chắc em ăn hơi nhiều, giờ thấy đầy bụng một chút."
"Không cần uống thuốc đâu." – Lý Kiến Hề mở tủ thuốc, lấy ra một vỉ men tiêu hóa – "Đi lại nhiều sẽ giúp em tiêu hóa tốt hơn."
Lê Tri nhận lấy, bẻ hai viên cho vào miệng nhai, không kiêng dè gì. Thấy vậy, anh quay lại, rót cho cô một cốc nước.
Cô cầm lấy cốc nước giấy, vẫn giữ vẻ thân mật:
"Thầy Lý, thầy làm việc ở trường này lâu chưa ạ?"
Lý Kiến Hề đáp: "Hai năm."
Cô tiếp tục gợi chuyện:
"Trường này nổi tiếng lắm đúng không? Em nghe nói tỷ lệ đỗ đại học rất cao."
Anh gật đầu: "Chỉ mới hai năm gần đây thôi, từ khi hiệu trưởng mới lên và bắt đầu cải cách giáo dục."
"Cải cách gì vậy ạ?" – cô hỏi thêm.
Anh lắc đầu: "Tôi không rõ. Tôi chỉ là một nhân viên y tế."
Lê Tri im lặng một lúc. Cô nhận ra: trong phó bản này, dù là NPC đồng minh, Lý Kiến Hề cũng bị ràng buộc bởi thân phận. Có những giới hạn mà anh không thể vượt qua. Có thể anh muốn nói, nhưng quy tắc cấm anh tiết lộ.
Cô nhìn gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748591/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.