Bối Huyên lên tiếng đầu tiên, ánh mắt thoáng lướt qua Lê Tri: "Chúng tôi đã kiểm tra hết khu ký túc xá nữ. Có vẻ lớp 12 đã chuyển sang cơ sở mới hết rồi, chỉ còn trống lốc vài tầng. Nghe nói là để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên mới được điều kiện học tập tốt hơn."
Một người khác chen vào: "Bên khu hành chính cũng chẳng có gì. Tất cả các phòng đều khóa kín như bưng."
Lê Tri lập tức hỏi: "Các cậu có thấy văn phòng hiệu trưởng không?"
Người chơi kia gật đầu: "Có. Trên tầng cao nhất. Nhưng cũng khóa."
Lê Tri gật đầu, rồi kể lại cuộc gặp với Vương Chí Viễn: "Theo lời cậu ta, những học sinh không ngoan hoặc học kém đều bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng để… 'giáo dục'. Có thể nơi đó ẩn chứa điều gì đó quan trọng. Chúng ta cần nói chuyện với Tạ Tông — một người từng bị gọi vào đó."
"Tạ Tông?" Liên Thanh Lâm bỗng lên tiếng, ánh mắt sáng lên kỳ dị: "Tôi vừa nghe ai nhắc đến tên cậu ta đấy! Nghe nói... có một nữ sinh từng tự tử vì cậu ấy."
Cả lớp quay đầu nhìn về phía cậu ta. Liên Thanh Lâm hạ giọng, giọng nói càng thêm rùng rợn: "Nghe bảo có một cô gái tỏ tình với Tạ Tông, nhưng bị cậu ta từ chối. Cô ấy buồn suốt cả tuần... rồi một hôm, trong giờ tự học buổi tối, nhảy lầu tự tử."
Cậu chỉ tay về phía cửa sổ, đúng chỗ lúc nãy Vương Chí Viễn từng ngồi.
Người chơi ngồi gần đó lập tức tái mặt, rút lui khỏi khu vực như thể nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748592/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.