Muốn vào lúc này chỉ có hai cách: hoặc đi từ cửa chính, hoặc được người của hệ thống — như giáo viên chủ nhiệm — dẫn vào. Nếu lén vào khi hiệu trưởng không có mặt thì còn có thể phá khóa, nhưng như thế thì làm sao biết được hiệu trưởng đã làm gì học sinh?
Đang định rời đi, cô bất ngờ thấy giáo viên chủ nhiệm quay trở lại. Cô ta đi cùng Vương Chí Viễn, chỉ chưa đầy mười phút sau khi rời lớp.
Khu vực quanh tòa nhà hành chính trống trải, không một bóng cây để nấp. Lê Tri chưa kịp tránh đã lập tức bị phát hiện.
Chạy lúc này chỉ khiến bản thân trông khả nghi hơn. Cô lập tức điều chỉnh biểu cảm, giả vờ bối rối nhìn quanh. Khi ánh mắt chạm đến giáo viên chủ nhiệm, cô lập tức nở nụ cười nhẹ:
"Cô Lưu!"
Giáo viên chủ nhiệm dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét tới:
"Giờ tự học tối bắt đầu rồi, sao em lại ở đây?"
Vương Chí Viễn đứng sau, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt như mất hồn, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy cậu vừa trải qua sự trừng phạt.
Lê Tri liếc qua cậu, rồi quay sang giáo viên chủ nhiệm, nói với vẻ thành thật:
"Cô Lưu, em bị lạc đường."
"...?" Cô ta nhíu mày: "Lạc đường?"
"Vâng, em mới chuyển trường, chưa quen khuôn viên. Em vừa từ phòng y tế ra, rồi đi vòng vòng mãi mà không tìm được đường về lớp. Không biết thế nào lại đi tới tận đây."
Cô cười yếu ớt: "May mà gặp cô, cô đưa em về lớp nhé?"
Giáo viên chủ nhiệm khựng lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748594/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.