Ngay sau đó, chuông vào lớp vang lên. Cô giáo tiếng Anh bước vào lớp, ôm theo một chồng vở nghe viết dày cộp. Lớp trưởng lập tức đứng dậy, bắt đầu phát bài cho từng bạn.
Khi vở được đưa đến tay, Lê Tri nhanh chóng lật ra xem. Cô sai năm từ.
Trong khi đó, Đàm Mạn Ngữ — như thường lệ — đúng toàn bộ.
Giọng cô giáo sắc như d.a.o cứa vào màng nhĩ:
"Ai sai quá ba từ, sau giờ học phải chép phạt mỗi từ năm trăm lần! Không chép xong thì đừng hòng rời khỏi lớp!"
Tiếng xôn xao vang lên khắp lớp. Mọi người đều hoảng loạn tính toán. Năm từ, mỗi từ năm trăm lần… Tổng cộng hai nghìn năm trăm lượt viết. Nhưng đó là con số ít. Có người sai tám, chín, thậm chí mười từ.
Một vài học sinh mặt cắt không còn giọt máu.
Lê Tri nhìn lên bảng điểm treo cạnh bảng đen, nơi ghi kết quả của cô và Đàm Mạn Ngữ.
Vẫn không thay đổi. Dù đã nghe viết, chấm điểm, điểm vẫn y nguyên.
——Rốt cuộc bài kiểm tra thực sự là gì?
Một ngày học trôi qua, không ai trong số các người chơi tìm ra được manh mối nào về nó.
Chuông tan học buổi chiều vang lên. Ánh hoàng hôn phủ vàng khắp khung cửa sổ lớp học, kéo bóng những dãy bàn ghế dài lê thê như những cái bóng không chịu rời đi.
Mọi người vội vã kéo nhau đi ăn tối, rồi nhanh chóng quay lại lớp. Ai nấy đều cắm cúi chép từ, tiếng bút cọ vào giấy vang lên như tiếng kim đồng hồ đang đếm ngược thời gian sống còn.
Năm mươi nghìn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748593/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.