Cả nhóm ngồi xuống, tạo dáng thư giãn như thể vô hại. Sau vài ngụm nước, Lê Tri mở lời một cách tự nhiên như thể đang buôn chuyện: "...Chử tiên sinh hình như rất thương vợ nhỉ? Việc gì cũng tự làm, từ đi làm đến nấu cơm, giặt giũ. Nghe nói vợ anh ta chẳng phải động tay vào việc gì, đúng là người phụ nữ may mắn."
Ngay lập tức, cô nhìn quanh, ra hiệu bằng ánh mắt. Những người chơi khác lập tức hưởng ứng:
"Phải rồi, người chồng như thế bây giờ hiếm lắm!"
"Ước gì mình cũng gặp được người như vậy!"
Quả nhiên, bà Khâu đang băm cà rốt thì bất ngờ dừng lại, tay nắm cán d.a.o siết chặt, rồi "rầm! rầm!" hai nhát d.a.o dội xuống thớt khiến cả đám giật mình. Bà lạnh lùng lên tiếng: "Đến lúc bị đánh rồi mới biết là có phúc hay không!"
Lê Tri giả vờ hoảng hốt, mắt mở to: "Bị đánh ạ? Bị đánh là sao ạ?"
Bà Khâu ngẩng lên, lưỡi d.a.o trên tay vẫn dính sợi cà rốt, giọng không mang chút cảm xúc: "Cả tòa nhà này ai chẳng biết Chử Quang Ngạn đánh vợ. Đừng để vẻ ngoài tử tế đó lừa mấy người. Thứ cầm thú khoác da người đấy!"
"Bạo hành á?" Phù Hoan tròn mắt kinh hãi: "Cháu không tin được! Chử tiên sinh nhìn hiền lành lắm mà!"
"Hiền à?" Bà Khâu cười lạnh, giọng đanh lại như d.a.o cứa: "Bên ngoài thì có thể là giáo sư đại học, nhà văn, hay nhà hiền triết gì đấy. Nhưng về nhà thì y như ác quỷ! Tôi ở tận tầng một mà còn nghe tiếng Mỹ Thiến khóc từ tầng trên vọng xuống!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748644/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.