Cô cắn chặt môi dưới. Cảm giác bất an lan dần như sương mù len lỏi qua từng suy nghĩ. Thế giới này không đơn giản chỉ là một tòa chung cư cũ kỹ. Đây là phó bản. Một nơi có thể tồn tại quỷ — có thể g.i.ế.c người rồi giả làm người sống. Nên dù có bằng chứng cho thấy Trần Mỹ Thiến chưa chết, cô vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng… người trong phòng 603 không phải là người.
Phải gặp mặt, tận mắt nhìn thấy, mới có thể xác nhận.
Nhưng việc đó tạm thời bị gián đoạn. Trưa đến, mùi cơm nóng bốc lên từ quầy của bà Khâu thu hút dân cư trong chung cư tụ về. Người chơi cũng tản ra theo dõi, tranh thủ quan sát.
Lê Tri ngồi xuống bên cạnh quầy. Bà Khâu đang tất bật phát cơm, vừa làm vừa lớn tiếng nhắc: "Xếp hàng đàng hoàng! Cơm không đủ thì để mai!"
Từ phía xa, người đàn ông mặc áo hoa đi tới, vẫn cái dáng đi cợt nhả, thấy cô gái nhỏ nhắn vừa rụt rè nhận lấy hộp cơm thì lập tức chào hỏi: "Tiểu Kha, lại mua cơm hộp à?"
Cô gái khẽ gật đầu, không dám nói gì, ôm hộp cơm quay người chạy vội lên tầng.
Lê Tri nhân cơ hội mua cho gã áo hoa một chai nước, cười tươi hỏi: "Đại ca, cô gái đó cũng ở tầng ba à?"
Gã áo hoa vặn nắp chai, cười khì: "Cô nói Tiểu Kha? Ừ, cũng tầng ba. Nghe đâu là nhà văn, suốt ngày đóng cửa viết sách. Bảo đưa bọn anh đọc mà cứ xấu hổ, giấu kỹ lắm."
Lê Tri chống cằm cười duyên, ánh mắt lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748645/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.