Ngay sau đó, Cù Dung bật công tắc. Ánh đèn ấm áp lan ra, chiếu sáng căn phòng gọn gàng đơn sơ.
Lê Tri đứng ngay cửa, ánh mắt lặng lẽ lướt qua căn phòng. Một cái liếc mắt, đủ để ghi nhớ hết mọi chi tiết: phong cách đơn giản, sạch sẽ, có dấu hiệu sinh hoạt rõ rệt. Cô nghĩ, đúng như mình đoán – Cù Dung sống một mình.
Chiếc bàn gần cửa sổ chất đầy sách, một chiếc laptop đặt ngay ngắn. Bàn tròn giữa phòng có tô canh sườn ngô và một phần cơm, mùi thơm còn phảng phất, có lẽ do Chử Quang Ngạn vừa mang xuống.
Tất cả đều bình thường. Nhưng sự bình thường ấy, trong không khí u ám của phó bản, lại như một lớp mặt nạ. Càng hoàn hảo, càng khiến người ta không thể yên tâm.
Hai bóng người đứng ngoài cửa hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn hành lang. Lê Tri nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng lên tiếng:
"Cù Dung, tôi và em gái mang chút trái cây đến tặng cô."
Cù Dung bước ra, tay xoa đầu Mạnh Vũ Hàm như một cử chỉ thân thiết, rồi nhận lấy túi táo:
"Cô khách sáo quá."
Cô nghiêng người, định quay vào trong:
"Tôi đang chuẩn bị ăn cơm, các cô ăn rồi chứ?"
Lê Tri vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Chúng tôi ăn rồi. Nhưng nghĩ mới chuyển đến, nên tiện lên chào hỏi hàng xóm một tiếng."
Cô hơi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, giọng nói vẫn nhẹ như gió:
"Chử tiên sinh cũng ở đây à?"
Bên trong, Chử Quang Ngạn vừa thay xong bóng đèn, bước xuống khỏi chiếc ghế nhỏ. Anh ta phủi tay, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748651/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.