Phía sau nó là một cánh cửa đang mở, ánh sáng từ trong phòng hắt ra cũng là ánh sáng đỏ — từ những chiếc đèn lồng treo dọc trần. Câu đối dán ngay ngắn, lối trang trí y hệt Tết. Nhưng ở đây... không có mùa xuân.
Quả bóng nảy lên một lần nữa.
Sau đó, đứa trẻ ôm lấy bóng, chậm rãi ngước mặt nhìn về phía cuối hành lang — nơi Lê Tri và Mạnh Vũ Hàm đang đứng.
Mộng Vân Thường
Lê Tri không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt cô thản nhiên như nhìn thấy một người quen, một người đã đợi cô từ lâu.
Đứa trẻ nhìn Mạnh Vũ Hàm, ánh mắt lấp lóe tia tinh quái, rồi bất ngờ cất tiếng gọi:
"Chị ơi, chơi bóng với em nhé?"
Mạnh Vũ Hàm tái mặt, sợ đến mức suýt bật khóc.
Lê Tri bỗng nở nụ cười:
"Được thôi. Em ném bóng qua đây nào."
Đứa trẻ nghiêng đầu, có vẻ bất ngờ. Dường như nó thấy hứng thú. Nó nhấc tay, ném quả bóng về phía cô.
Lê Tri cúi người bắt lấy bóng, không chút do dự quay người, ném mạnh quả bóng vào phòng tắm phía sau.
Bốp!
Tiếng bóng va vào tường vang lên như tiếng va chạm của xương khô.
Cô vỗ tay, nụ cười vẫn còn trên môi:
"Được rồi, đến lượt em rồi. Đi nhặt bóng đi nào."
Đứa trẻ chắc cũng không ngờ rằng, một trò chơi đơn giản như chơi bóng lại bị chơi ngược đến mức ấy.
Quả bóng lăn tròn trên nền gạch lạnh, va vào cửa phòng vệ sinh rồi biến mất vào bên trong, như thể bị một bàn tay vô hình kéo tuột đi. Đứa trẻ mặc quần yếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748652/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.