Lê Tri ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi:
"Những cô chú nào không chơi với em vậy?"
Đứa trẻ xoay người lại, tay chỉ thẳng về phía hành lang, giọng chắc nịch:
"Những cô chú sống ở đó."
Nó chỉ vào dãy phòng có treo đèn lồng đỏ rực.
Lê Tri khẽ gật đầu, dường như đã hiểu điều gì đó. Cô vẫn giữ giọng dịu dàng, như đang dỗ một đứa em nhỏ:
"Tìm lại quả bóng rồi về phòng cất đi nhé. Nếu không mấy cô chú kia thấy, họ sẽ lấy mất túi kẹo của em đấy."
Đứa trẻ hoảng hốt ôm chặt túi kẹo:
"Không được!"
"Vậy em về phòng cất nhanh đi, đừng ra ngoài nữa." – Lê Tri nói tiếp, nhẹ nhưng dứt khoát.
Đứa trẻ gật đầu thật mạnh, ôm túi kẹo rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Quả bóng của nó vẫn còn nằm chỏng chơ trên nền gạch. Nó cúi xuống nhặt lấy rồi quay người chạy về căn phòng mở cửa sẵn, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó, im lặng đến lạnh gáy. Hành lang trở lại vẻ tĩnh mịch đáng ngờ, chỉ còn tiếng đèn lồng khẽ đung đưa trong gió lặng.
Lê Tri đứng thẳng dậy, ánh mắt như phủ một màn sương lạnh, nắm lấy bàn tay Mạnh Vũ Hàm đã đẫm mồ hôi:
"Đi, về phòng thôi."
Hai người bước đi, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn đỏ.
Phòng 205 vẫn yên bình như trước. So với cảm giác nghẹt thở ban nãy, không gian nơi này bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Mạnh Vũ Hàm nhẹ nhàng lấy bó hoa ly được bọc trong giấy báo ra khỏi gầm giường, rồi cắm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748653/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.