Cô thấy mình trở thành Tiểu Kha.
Ngồi trong căn phòng làm việc chật chội, tăm tối, tay gõ lạch cạch lên bàn phím.
Trái tim nặng nề như đá tảng, ép lên lồng n.g.ự.c khiến cô khó thở.
Mỗi câu chữ viết ra là một cuộc vật lộn để hít thở.
Đột ngột, cánh cửa bật mở.
“Viết, viết, viết! Suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng mà viết! Không giao tiếp, không bạn bè, cô là đồ bỏ đi!”
“Cô nhìn xem người ta bằng tuổi cô đã làm được những gì! Con nhà hàng xóm đã sinh con rồi! Còn cô thì sao?”
“Tôi nuôi cô khôn lớn để rồi cô làm mất mặt cả nhà này? Còn định tự tử nữa hả? Cô muốn thiên hạ nhạo báng bố mẹ cô tới c.h.ế.t à?”
“Cô là đồ bất hiếu! Nếu muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t đâu cho khuất mắt!”
Từng lời mắng như tiếng roi quất thẳng vào tâm trí Lê Tri. Cô ngạt thở. Cố há miệng, nhưng không khí dường như không còn tồn tại quanh cô.
Cảnh vật đột ngột chuyển đổi – cô đang đứng trong lòng sông lạnh lẽo, nước đã ngập tới eo.
Phía sau là giọng cười trong trẻo:
“Nhưng tôi đã phát hiện ra.”
Lê Tri quay đầu lại – một người phụ nữ trung niên đứng trên bờ sông, nở nụ cười dịu dàng.
“Dù sao cô cũng muốn c.h.ế.t rồi, vậy sao không giao dịch với tôi?”
“Được thôi.”
Tiểu Kha mỉm cười. Không chút do dự.
“Tâm nguyện của cô là gì?”
“Tôi không có gì cả.
Nếu phải nói thì… tôi tiếc nuối vì chưa hoàn thành được cuốn tiểu thuyết. Đó là tác phẩm tôi tâm đắc nhất.”
“Được. Tôi sẽ giúp cô hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754811/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.