Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, âm thanh trầm nặng như thể có ai đang khiêng vật gì đó. Trên mặt Kiều Tuấn Viễn lộ rõ vẻ đắc ý:
"Sao cô không thử đoán xem đồng đội của cô sẽ c.h.ế.t thế nào? Người tên Lê Phong đó là anh trai cô đúng không?"
Gương mặt Lê Tri dần lạnh lại.
Kiều Tuấn Viễn cười lớn, giọng điệu đầy chế giễu: "Nhìn anh mình c.h.ế.t trước mặt mà không làm gì được, cảm giác đó thế nào?"
Nhưng Lê Tri cũng bật cười, khiến ánh mắt Kiều Tuấn Viễn thoáng u ám: "Cô cười cái gì?"
"Tôi cười vì cậu vui mừng hơi sớm." Cô chậm rãi nói, từng từ rõ ràng: "Biết Lê Phong là anh tôi mà cậu còn dám coi thường anh ấy? Cậu thật sự nghĩ Thân Trí Kiên có thể đối phó được anh ấy à?"
Sắc mặt Kiều Tuấn Viễn lập tức biến đổi, vội vàng quay đầu lại mà không thèm để ý đến Lê Tri.
Tuy nhiên, cảnh tượng hiện ra trước mắt hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán: Lê Phong đang vác trên vai một Thân Trí Kiên bị trói chặt, sắc mặt anh lạnh lùng, bước chân vững chãi.
Anh thả Thân Trí Kiên xuống đất với một tiếng "bịch", bụi mờ bốc lên lờ mờ.
Kiều Tuấn Viễn giận tím mặt, trừng mắt nhìn Thân Trí Kiên đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới đất: "Đồ vô dụng! Đưa cho mày bao nhiêu đạo cụ mà vẫn không làm được gì!"
Miệng Thân Trí Kiên bị dán kín bằng băng keo, ánh mắt hoảng sợ, cả người như con sâu cố gắng cựa quậy vô vọng.
Khán giả theo dõi hành động của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754812/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.