Nhóm người bước tới cổng vào. Nhân viên đón họ là một cô gái mặc đồng phục màu xanh dương, tay cầm theo một chiếc đèn lồng vàng. Khi thấy họ đến gần, cô ấy mỉm cười chào đón: "Chào mừng các bạn đến với chuyến trải nghiệm vượt sông bằng tàu cướp biển. Trò chơi yêu cầu ít nhất bốn người. Xin mời xuất trình vé và xếp hàng vào cổng."
Dưới màn sương mỏng lượn lờ bên bờ nước xanh thẫm, Tề Vĩnh Dật bước lên một bước rồi cất tiếng, giọng điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu:
"Mọi người lên trước đi, vòng này tôi sẽ làm người dự bị."
Anh nói xong thì lùi lại một bước, ánh mắt không hề do dự. Với Lê Tri trong nhóm, vòng đầu tiên vốn không quá nguy hiểm. Giữ sức cho vòng hai, khi trò chơi bắt đầu trở nên ác liệt hơn, mới là sách lược khôn ngoan. Lúc ấy, nếu có ai không trụ nổi, anh sẽ thay thế — không ai phải bỏ mạng vô ích trong trò chơi này.
Âu Văn Đống vỗ tay cái bốp, cười khoái chí: "Được được! Anh zai Tiểu Tề đúng là biết cách phối hợp!"
Ánh mắt Lê Tri dừng lại nơi con tàu cướp biển đang đậu im lìm trên mặt nước mờ ảo, ánh sáng xanh lam từ làn sương phủ lấy nó, khiến cảnh tượng giống như một giấc mơ chập chờn giữa ranh giới thực ảo. Dòng chữ “Chào mừng đến với trải nghiệm vượt sông trên tàu cướp biển” nổi bật trên bảng đèn lập lòe treo bên bờ, như một lời mời gọi c.h.ế.t chóc ngọt ngào.
Mộng Vân Thường
Con tàu nhìn gần chẳng khác nào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754861/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.