Chỉ nghe một tiếng "ào" lớn, mũi tàu đ.â.m thẳng vào mặt hồ, màn sương trắng dày đặc tràn tới che khuất tầm nhìn, cuốn phăng tất cả hình ảnh xung quanh. Con tàu như bị nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn trôi dạt giữa mặt nước đỏ sẫm như máu.
Không gian lạnh lẽo và tanh nồng, gió từ đâu thổi tới mang theo mùi hôi thối như xác c.h.ế.t mục rữa, khiến người ta không khỏi rùng mình. Bốn người ngồi trên tàu chỉ thấy trước mắt là biển sương mù dày đặc, không phương hướng, không ánh sáng.
Đúng lúc ấy, phía đầu thuyền xuất hiện một bóng người.
Lưng ông ta cong gập, khoác chiếc áo tơi cũ kỹ, đầu đội nón lá tre che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy tay đang chống mái chèo.
Giọng nói khàn đục, già nua vang lên từ phía trước:
"Đò này không chở cô hồn dã quỷ... Đừng để chúng cướp chỗ của các người."
Chưa ai kịp phản ứng, ông ta đã quét mạnh mái chèo. Con thuyền vốn bị nước cuốn trôi bỗng chững lại, rồi từ từ đổi hướng, bắt đầu băng qua dòng sông đẫm máu.
Nhưng dòng nước chẳng hề yên bình. Tàu gỗ bị sóng nâng lên, hạ xuống như món đồ chơi trong tay trẻ con. Bốn người vội bám vào thành tàu, cố giữ thăng bằng giữa cơn chao đảo dữ dội.
Âu Văn Đống vừa bám vào mép thì cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng như vừa được vớt từ xác chết, đặt lên mu bàn tay mình.
Một cái lạnh buốt xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy. Hắn hốt hoảng quay đầu lại — và suýt nữa gào lên.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754862/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.