Người chơi được chính phủ huấn luyện đều phải đọc một lượng lớn tài liệu về văn hóa dân gian. Nhờ vậy, kiến thức của họ về những truyền thuyết dân gian vượt xa so với người chơi bình thường.
Thực ra thì, ai cũng từng nghe qua những khái niệm như Hoàng Tuyền, Vong Xuyên. Vậy nên khi Tề Vĩnh Dật vừa nhắc đến, mọi người gần như lập tức gật đầu, công nhận sự so trùng đến kỳ lạ giữa dòng sông dưới chân họ và truyền thuyết về Vong Xuyên.
Theo ghi chép cổ, nước sông Vong Xuyên có màu vàng đục như máu, từng đợt sóng ngầu bọt lăn tăn cuồn cuộn, bên trong là vô số oan hồn, dã quỷ không thể siêu sinh. Chính vì vậy, giữa sông mới có cầu Nại Hà – nơi linh hồn bắt buộc phải đi qua. Nhưng để qua được, phải uống canh Mạnh Bà, đoạn tuyệt tiền kiếp, mới được đầu thai.
Những kẻ cố chấp không chịu uống canh, cố tình bơi qua sông, sẽ mãi mãi biến thành những linh hồn lang thang không nơi nương tựa, bị mắc kẹt trong chính nước sông mình muốn vượt.
Chiếc đò đơn độc là con đường duy nhất để những linh hồn ấy cập bờ.
Nếu người chơi không may bị kéo xuống khỏi thuyền, họ sẽ thay thế vị trí cho một vong hồn, trở thành kẻ thế thân… vĩnh viễn không thể quay về.
Mộng Vân Thường
Du Kinh Mộng chau mày: "Vậy thì… mấy chuyện này liên quan quái gì đến tàu cướp biển? Đáng lẽ gọi là đò Vong Xuyên mới đúng chứ?"
Âu Văn Đống thản nhiên: "Không phải mấy con quỷ cướp thuyền cũng giống hải tặc à?"
Du Kinh Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754863/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.