Một khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, trên người khoác bộ lễ phục tân lang kiểu cổ, đỏ sẫm từ đầu đến chân. Áo cưới ôm sát thân hình gầy nhom của anh ta, khiến hình ảnh trông vừa buồn cười, vừa thảm hại.
Âu Văn Đống trợn mắt há mồm, nỗi sợ hãi dâng đến tận cổ. "Không không không... không thể nào..." Anh thì thào như thể nói với chính mình. Nhưng tất cả mọi chi tiết đều chỉ về một kết luận duy nhất.
Anh chính là... tân lang?
[Trời ơi tôi cười sắp ngất!!! Là anh Đống thiệt hả??? Đúng là con cừu tế thần của nhóm mà!!!]
[Sao số khổ dữ vậy cha nội =)) vừa mở màn đã cưới ma luôn rồi???]
[Người ta chơi horror game mà ảnh như đi đóng phim hài, chịu không nổi…]
Âu Văn Đống muốn lao thẳng ra khỏi phòng nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, lời căn dặn của Lê Tri vang lên trong đầu: không được để NPC nghi ngờ, phải ứng biến theo tình huống, cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh ta gắng gượng, đặt hai tay lên cửa, thở sâu liên tục, miệng lẩm bẩm như niệm chú: "Bình tĩnh, bình tĩnh, không được lộ sơ hở... nhất định sẽ có đường sống..."
Sau một hồi tự trấn an, Âu Văn Đống bắt đầu lục lọi khắp phòng, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó có thể giúp anh thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Nhưng căn phòng lại sạch sẽ đến mức bất thường, mọi thứ đều mới tinh như vừa được dọn dẹp chuẩn bị cho hôn lễ, không có dấu hiệu nào của bí mật hay gợi ý nào đáng giá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754870/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.