Ba người cùng bước ra khỏi phòng. Gã sai vặt dẫn đường phía trước, Du Kinh Mộng và Âu Văn Đống theo sau. Lúc đi đến khúc quanh, Âu Văn Đống không nhịn được khẽ hỏi: "Tri đại lão đâu rồi? Mau bảo cô ấy cứu tôi! Tôi không muốn lấy xác c.h.ế.t đâu!"
Du Kinh Mộng thấp giọng đáp: "Ai cứu được anh chứ? Chẳng lẽ bảo cô ấy ra bái đường thay anh chắc?" Rồi cô ta còn tỏ vẻ động viên: "Yên tâm đi, chúng ta cứ đi trước, biết đâu sẽ gặp cô ấy trên đường. Lúc đó nghĩ cách cũng chưa muộn."
Âu Văn Đống chẳng còn cách nào khác ngoài việc bám theo đoàn rước dâu.
Một con ngựa trắng cao lớn đã chờ sẵn ở cửa. Trên đầu nó được cài một đóa hoa đỏ rực như máu, khắp thân treo đầy ruy băng hỷ sắc. Âu Văn Đống mặt mày tái nhợt leo lên ngựa, không dám nhìn thẳng vào đoàn người đi cùng.
Anh ta không biết cưỡi ngựa, nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, yên ngựa cứng cáp, có người dắt ngựa đi trước. Anh chỉ cần ngồi yên mà không ngã là được.
Tiếng trống cưới vang lên từng hồi, đoàn rước dâu rầm rộ tiến về phía nhà họ Phan.
[Trời đất, Âu Văn Đống bị ép cưới người c.h.ế.t thật rồi à?]
[Cười c.h.ế.t mất, tưởng ai cứu được ảnh, không ngờ người duy nhất có thể cứu lại chính là mẹ vợ tương lai ha ha ha!]
[Nhiệm vụ gì thế này trời ơi, làm sao để hoàn thành đây? Đừng nói là phải động phòng thật nha…]
[Tôi cá vai của Âu Văn Đống là khủng khiếp nhất trong nhóm luôn á,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754871/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.