Lão ma ma không biết từ lúc nào đã quay lại, trên tay là chiếc mũ phượng vừa được chỉnh sửa xong. Bà ta bước đến, đôi tay khô khốc cẩn thận đội mũ lên đầu tân nương. Rèm ngọc rủ xuống, che lấp gương mặt đã thối rữa xanh xao kia. Chưa dừng lại, bà ta đưa cho Lê Tri một tấm khăn voan đỏ. Lê Tri không nói một lời, nhẹ nhàng phủ nó lên đầu cô dâu, cuối cùng cũng che kín hoàn toàn cái đầu đáng sợ ấy.
Trì Y đứng bên cạnh thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác đang phải ôm đầu một xác chết. Nhưng chưa kịp an tâm thì lão ma ma đã quay sang, cất giọng khàn đặc pha lẫn âm u, như vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo:
"Thiếu gia, đã đến lúc cõng tiểu thư lên kiệu rồi. Trước khi lên xe hoa, tuyệt đối không để chân cô ấy chạm đất. Nếu chạm đất rồi... sẽ không đi được nữa đâu."
Tề Vĩnh Dật nghe xong không khỏi run người.
Anh biết rõ mình không còn đường lui nữa. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đến. Không thể né tránh. Không thể chống lại.
Trì Y liếc nhìn anh, ánh mắt như nói "bảo trọng nhé anh bạn", rồi không lên tiếng nữa.
Tề Vĩnh Dật gắng gượng ổn định tâm lý, bước đến gần t.h.i t.h.ể được ngụy trang kia. Anh cúi người, giọng trầm thấp, nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Muội muội... Ca ca đưa muội xuất giá."
Ba người họ cùng nhau nâng cái xác mặc áo cưới nặng nề kia lên lưng Tề Vĩnh Dật. Cánh tay tê cứng của tân nương rủ xuống theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754872/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.