Đám người hầu lúng túng nhìn nhau thì lão ma ma xuất hiện, sắc mặt lạnh như tro tàn, cất giọng lãnh đạm: "Đi lấy chậu nước lạnh tạt cho hắn tỉnh lại."
Âu Văn Đống run rẩy, mặt tái mét:
Mộng Vân Thường
"………"
Ngay lúc nước sắp được mang ra, Lê Tri bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: "Tạt nước sẽ làm lỡ việc động phòng đấy. Đừng để Thanh Thanh phải chờ lâu."
Lỡ. Việc. Động. Phòng.
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống đầu Âu Văn Đống. Anh quay đầu nhìn Lê Tri, ánh mắt đầy uất hận, như thể cô chính là thủ phạm đẩy anh vào hôn lễ với một xác chết.
Lê Tri làm như không thấy, chỉ quay sang bảo lão ma ma: "Bà đi chuẩn bị tang lễ cho ngày mai đi. Dẹp hết đèn đỏ, thay toàn bộ bằng vải trắng. Tranh thủ đêm nay làm cho xong."
Lão ma ma không nói gì, gật đầu rồi rời đi cùng nhóm gia nhân.
Dưới hành lang lúc này chỉ còn lại ba người. Không còn người ngoài, Âu Văn Đống lập tức vứt bỏ bộ dạng say xỉn, mặt đầy ấm ức: "Đại lão, mấy người không thể làm vậy với tôi được! Tôi thật sự không thể động phòng đâu! Tôi còn là trai tân mà!!!"
Tề Vĩnh Dật bật cười, trên màn hình livestream cũng dậy sóng:
[Trời đất ơi, anh ta còn giữ mình trong sạch đó trời…]
[Trai tân gặp xác sống = ác mộng quốc dân]
Lê Tri khẽ cong môi cười: "Yên tâm, không ai bắt anh động phòng đâu."
Nghe vậy, Âu Văn Đống như được cứu sống giữa sa mạc, mắt sáng rỡ: "Thật sao??? Chiều nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754881/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.