Người trong phó bản cũng bắt đầu rối loạn. Một người hỏi:
"Vậy chúng ta phải làm gì mới có thể rời khỏi đây? Theo kịch bản, ngày mai là lễ an táng của Phan Ỷ Bình... nghĩa là tối nay, cô ta sẽ nổi điên!"
Trong Thanh Viên, không khí tang tóc dần bao trùm. Lão ma ma dẫn người tháo gỡ từng dải lụa đỏ, thay bằng vải trắng phủ đầy viện.
Dưới màn đêm, chỉ còn gian phòng nơi Phan Ỷ Bình đang nằm là vẫn le lói ánh đèn đỏ mờ mờ. Ánh sáng ấy lọt qua những tấm màn trắng tang thương, chiếu lên mặt sân, tạo nên một bức tranh âm u, rợn tóc gáy.
Lê Tri lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến tất cả rùng mình:
"Rút thanh thép khỏi người cô ấy. Lối ra sẽ xuất hiện."
"Cái... gì cơ?"
"Sao lại như vậy được?"
Hàn Văn Lâm hoảng hốt:
"Chẳng phải như vậy là tự tìm cái c.h.ế.t sao? Rút thanh thép thì khác gì tự tay giải phong ấn cho cô ta!"
Lê Tri vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng trong mắt là một tầng bóng tối lạnh lẽo:
"Hệ thống phó bản chưa bao giờ cho chúng ta con đường dễ dàng.
Lối ra luôn nằm ở nơi tuyệt vọng nhất."
"Phó bản này mang tên ‘Hồng Giá Y’. Nhân vật trung tâm là Phan Ỷ Bình.
Thứ chúng ta cần giải thoát… không phải bản thân, mà là cô ấy."
Dù còn sống hay đã chết, Phan Ỷ Bình đều bị nhốt trong lồng giam do người khác dựng nên.
Lê Tri nhẹ giọng:
"Tôi đã đoán sai.
Nếu chúng ta không chủ động rút thanh thép ấy, cô ấy sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754882/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.