Ngay lúc ấy, Lê Tri bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén như d.a.o lướt qua cổ: “Cái gì cần làm thì phải làm, những gì người khác có, Thanh Thanh cũng không thể thiếu. Vào thôi, chắc hẳn bé cưng đang đợi rồi.”
Lời nói như mỉa mai như trêu chọc, nhưng lại có sức nặng khiến lão ma ma không thể phản bác, chỉ đành quay người chậm rãi tiến đến cửa phòng, giơ tay đẩy cánh cửa nặng trịch.
Cửa phòng và cửa sổ đều đã bị đóng kín cả ngày, lúc này vừa hé ra một khe, luồng khí tanh tưởi hôi thối lập tức tràn ra ngoài như sóng trào. Mùi tử thi pha lẫn hương phấn nồng xộc thẳng vào mũi khiến mọi người lùi lại bản năng, có người không chịu nổi mà khom người nôn khan.
Âu Văn Đống đứng sau cùng, chỉ vừa ngửi được một chút đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn như sắp ngất. Chỉ nghĩ đến việc phải tiến lại gần cái xác ấy cũng khiến anh ta muốn lăn ra bất tỉnh cho xong.
Trong căn phòng tân hôn tối om, ánh nến nhảy nhót, bóng hồng của bộ hỉ phục phản chiếu lên tường như vệt m.á.u loang. Không khí đặc quánh mùi tử khí, nơi từng là chốn tân hôn giờ chẳng khác nào mộ phần.
“Cô gia.” Lão ma ma tiến lại bên giường, gọi Âu Văn Đống bằng giọng the thé, kéo dài từng chữ như rít qua kẽ răng. “Mời sang bên này.”
Có đồng đội đi theo, dù trong lòng sợ c.h.ế.t khiếp, Âu Văn Đống vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ta tự động viên bản thân, hít một hơi thật sâu, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754883/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.